Trong căn thư phòng hoang vắng, Triệu Minh quỳ gục dưới chân Lâm Tử, toàn thân vô lực, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Lưỡi đao lạnh lẽo của chính hắn đang kề sát cổ họng, và kẻ cầm đao lại chính là "Tử Lập" mà hắn luôn khinh thường.
Triệu Minh nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tử, một sự thật khủng khiếp chợt bùng nổ trong tâm trí hắn. Hắn nhận ra! Kẻ đứng trước mặt hắn, kẻ mang vẻ ngoài phế vật, kẻ mà hắn đã sỉ nhục, lại chính là tên sát thủ áo đen, kẻ đã giết hại gia đình em trai hắn, chặt đầu cháu trai hắn!
"Ngươi... Ngươi là... Kẻ đó!" Triệu Minh lắp bắp, nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực. Hắn đã tìm kiếm kẻ này hơn mười năm trời, nung nấu ý định báo thù, không ngờ rằng khi kẻ thù đứng sờ sờ trước mặt, hắn lại không thể làm gì, thậm chí còn sợ hãi đến tê liệt.
Lâm Tử khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như ác mộng thì thầm vào tai Triệu Minh: "Ngươi nhận ra rồi sao? Không tồi." Hắn đưa thanh đao ra khỏi cổ Triệu Minh một chút, rồi lại chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên người Triệu Minh do cú chưởng của Đại Trưởng lão. "Ta sẽ giúp Chưởng môn thanh lý môn hộ, trừng trị tên phản đồ như ngươi."
Ánh mắt Lâm Tử ánh lên vẻ tàn nhẫn: "Sau đó... ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với cháu trai ngươi." Hắn mỉm cười quái dị. "Quả là một công đôi việc, nhỉ?"
Nói xong, Lâm Tử lùi ra xa vài bước. Hắn vươn tay, cầm lấy chiếc mặt nạ đen đặt trên bàn, chiếc áo choàng đen đã khoác trên người hắn vẫn còn đó. Hắn từ từ, chậm rãi, đưa chiếc mặt nạ lên và đeo vào.
Ngay khoảnh khắc chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, một luồng khí băng lạnh ngắt đột ngột bùng phát từ Lâm Tử, tỏa ra khắp căn phòng. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, và chỉ trong vài hơi thở, mọi vật xung quanh – tường, sàn nhà, đồ đạc – đều bị băng hóa, phủ một lớp băng giá trắng xóa. Triệu Minh sợ hãi tột độ, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn cảnh tượng không thể tin nổi này, cơ thể run rẩy bần bật trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Lâm Tử, với chiếc mặt nạ đen và chiếc áo choàng phủ kín, giờ đây trông như một ác quỷ bước ra từ địa ngục băng giá. Trong nội tâm hắn, một cảm giác giết chóc lạnh lẽo trỗi dậy, sự thù hận dồn nén bao năm nay đã tìm thấy lối thoát. Hắn từ từ đi tới, tay phải từ từ băng hóa ra một thanh kiếm băng sắc lạnh, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Hắn vung kiếm, nâng Triệu Minh đang vô lực lên thật cao. Triệu Minh mở to mắt, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi cái chết đang đến gần.
"Vĩnh biệt, Triệu Minh." Giọng Lâm Tử trầm lạnh, không chút cảm xúc, như phát ra từ vực sâu.
Thanh kiếm băng đâm xuyên qua tim Triệu Minh. Một tiếng "Ách!" đau đớn đến xé lòng phát ra từ cổ họng hắn. Máu tươi bắn ra, văng lên chiếc mặt nạ đen, tạo thành những vệt đỏ rợn người trên nền đen tuyền. Ánh mắt Triệu Minh đục ngầu, cơ thể co giật kịch liệt, rồi lịm dần. Một sinh mạng đã tắt, kẻ phản bội đã phải trả giá.
Lâm Tử lạnh lùng quăng xác Triệu Minh xuống sàn, rồi thản nhiên vươn tay, lục lọi túi đồ của hắn. Hắn lấy ra một miếng ngọc bội có khắc hình rồng, thanh Bạo Liệt Đao mà Triệu Minh đã dùng để đâm Đại Trưởng lão, và một số tài nguyên khác mà Triệu Minh đã giấu trong người.
Đứng giữa căn phòng băng giá, Lâm Tử trầm tư. Trong tâm trí hắn, có hai lựa chọn lớn hiện ra:
Nội tâm Lâm Tử: "Giúp Chưởng môn... hay trốn thoát? Cả hai đều có lý do của mình. Mình đã báo được thù, không còn vướng bận gì. Nhưng Chưởng môn và Đại Trưởng lão đã đối xử với mình không tệ... Và những kẻ phản bội kia vẫn còn đó." Hắn suy tư, nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên. "Tố Tâm sẽ an toàn, đám Địa Phong Tông không dám làm hại nàng đâu." Hắn không quá lo lắng cho Tố Tâm, vì cô là công chúa của Nam Quốc, Địa Phong Tông chắc chắn sẽ không dám động đến để tránh rắc rối với Hoàng gia. "Có lẽ, mình nên tìm Thanh Thu trước. Sau đó, từ từ lựa chọn tiếp."
Bình luận
Chưa có bình luận